1. “NHỮNG CHUYẾN ĐÒ TRI ÂN”
Tác giả: Cô Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Giáo viên lớp Lá 1
Trong ký ức tuổi thơ của mình, tôi đã từng được nghe rất nhiều bài hát nói về thầy cô. Trong số ấy, có một bài hát mà mỗi khi nghe đến đều đọng lại trong tôi muôn vàn cảm xúc. Bài hát mà có thể ai cũng đã từng được nghe và đã từng hát: “Người thầy” - người đã đưa chúng ta đến với bến bờ tri thức. Tháng mười một lại về, lòng tôi chợt nhớ đến những chuyến đò mà tôi đã từng đi qua và những chuyến đò mà chính tôi sẽ là người cầm lái. Bởi thế, tôi đã hiểu: không phải chuyến đò nào cũng êm đềm giống nhau, có lúc sóng to, gió lớn, con đò chênh vênh giữa dòng sông bao la, rộng lớn. Nhưng chuyến đò nào rồi cũng sẽ cập bến, đưa người sang sông an toàn, liệu có mấy ai nhớ lại người lái đò đã từng đưa ta qua sông? Nhưng chắc chắn rằng, trong cuộc đời mỗi người chúng ta, ai cũng sẽ nhớ đến một người lái đò mà để lại trong ta nhiều kỷ niệm cùng sự tri ân sâu sắc nhất.
Tôi đã từng trải qua những chuyến đò đầy thú vị và học được rất nhiều bài học về cuộc sống. Nhưng có một chuyến đò đã đọng lại trong tôi nhiều hình ảnh khó quên nhất mà người lái đò ấy là Cô Văn Thị Kim Nguyên. Tôi là một trong những hành khách trên chuyến đò của cô, chuyến đò tri thức của những giáo viên mầm non. Lần đầu tiên biết đến cô, khi ấy tôi còn là một sinh viên thực tập và cô với vị trí là một Phó Hiệu trưởng chuyên môn. Ấn tượng trước mắt tôi, đó là một cô giáo nhỏ nhắn, dáng người mảnh mai, giọng nói và cử chỉ nhẹ nhàng, điềm tỉnh. Sau khi tốt nghiệp, tôi có cơ hội về trường công tác. Tôi gặp lại cô với vai trò là một cô giáo viên trẻ và cô là người trực tiếp hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn cho tôi. Những ngày tháng bỡ ngỡ bước chân về trường, trong khi kinh nghiệm còn non nớt, tư tưởng chưa vững vàng, có đôi lúc làm tôi muốn từ bỏ ước mơ. Như hiểu được điều đó, cô như một chiếc thuyền lớn đã giúp cho tôi có thêm sức mạnh để vượt qua con sóng, để tôi có động lực để phấn đấu và đạt được trưởng thành hơn trong công việc. Cô thường nói với tôi rằng: “Thất bại không phải là kết thúc, mà là bắt đầu. Thành công không phải là chỉ dừng lại mà là bước tiếp”.
Sáu năm làm việc cùng cô, qua những lần dự giờ bồi dưỡng chuyên môn, hội giảng tại trường tôi được cô góp ý rất nhiều điều hay và bổ ích. Cô không những truyền đạt cho tôi những kinh nghiệm giảng dạy, người “truyền lửa” nhiệt huyết về lòng yêu nghề, mến trẻ mà cô còn là “người thầy” đã dạy cho tôi rất nhiều bài học đáng quý về giá trị cuộc sống, học cách làm người và dạy trẻ thành người. Cô luôn tạo điều kiện để tôi được học tập, phấn đấu hoàn thành tốt sự nghiệp “trồng người” của mình. Phút lắng lòng, tôi thật sự ngưỡng mộ cô, một người lái đò âm thầm hy sinh vì những mầm non tương lai của đất nước. Mỗi giờ tan làm, ai cũng tất bật để trở về tổ ấm gia đình của mình; riêng cô đã dành trọn tình yêu thương ấy cho trẻ, cho trường, cho công việc. Nhưng chưa bao giờ cô nhận về cho mình lời khen ngợi, mà lúc nào cũng chỉ cười và khiêm tốn trả lời “để giỏi thì còn phải học hỏi rất nhiều”. Nhìn lại bản thân mình, tôi thấy mình còn quá trẻ, va chạm cuộc sống trong nghề nghiệp có thấm gì đâu so với mấy chục năm “trồng người” của cô. Vậy mà có lúc nản lòng, tôi lại chùn bước, …
Giờ đây, tôi là người tiếp bước cô, đưa những chuyến đò khác sang sông. Tôi luôn học hỏi ở cô về tình yêu nghề, mến trẻ, dạy trẻ bằng cả tấm lòng. Những chuyến đò của tôi đã từng đưa, mỗi năm lại trở về thăm tôi, dành tặng cho tôi những bức tranh vẽ ngộ nghĩnh, những con chữ lắm lem màu mực mới, … giây phút ấy, trong tôi thật sự bồi hồi cảm xúc. Chợt tôi hiểu ra cái niềm hạnh phúc bình dị của những người thầy làm nhiệm vụ đưa đò, chẳng mong gì cho bản thân, chỉ mong sau từng lớp học trò đi qua, lớn lên trở thành người có ích cho xã hội. Để rồi gặp lại những đứa con thân yêu, cảm xúc lại vỡ òa trong niềm vui và hạnh phúc.
Đối với tôi, cô vừa là một Hiệu trưởng năng động, sáng tạo, vừa là một “người thầy” để tôi không ngừng phấn đấu, rèn luyện bản thân mình trong sự nghiệp giáo dục thiêng liêng. Nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, tôi xin viết đôi dòng này dành tặng Cô. Chúc cô nhiều sức khỏe và gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp “trồng người”, luôn vững tay chèo trên “những chuyến đò tri thức”…./.
|
|
2.“NGƯỜI THẦY MẦM NON”
Nguyễn Thị Cẩm Thu - Giáo viên lớp Chồi 3
Có người thầy không dùng viên phấn trắng
Để viết lên những chữ viết đầu tiên
Người thầy ấy dùng tình yêu để vẽ
Điểm tô lên trang giấy trắng tinh khôi
Người thầy ấy đôi khi làm ca sĩ
Dạy cho con những bài hát đầu đời
Đôi khi lại làm quan phân xử
Để làm hòa những hờn dỗi hồn nhiên
Có lúc bổng trở thành người bạn tốt
Cùng nhỏ to bao chuyện lạ trên đời
Ngày hôm nay thì là người mẹ trẻ
Luôn ân cần chăm sóc lúc cảm, ho
Có lẽ mai người lại là cô giáo
Ươm mầm cho những hạt giống tâm hồn
Vâng!! Luôn có những người thầy thế đó
Là em đây những cô giáo mầm non./.
3. “Ai cũng có một người để nhớ!”
Nguyễn Thị Yến Nhi - Giáo viên Lớp Hải Yến
Một lần tình cờ đọc báo tôi thấy có bài báo viết về nghề giáo, đọc xong tôi mới biết bài báo viết về một Cô giáo mà tôi đã từng được học trong những năm cấp 3. Cô là một giáo viên dạy giỏi môn Hóa, trong mắt học trò Cô không chỉ dạy hay mà còn cực kì khó. Bọn quĩ chúng tôi còn đặt thêm cho Cô một nickname là “Dung ma ma” nghe thôi là cũng đủ hiểu rồi. Mỗi ngày đến lớp câu nói bất hủ của Cô “chia bảng ra làm 5 phần”, mỗi lần như thế cả lớp nín thinh để nghe tên người “trúng tuyển” lên bảng, ai thuộc bài thì 9 điểm về chỗ, còn ai không thuộc bài thì 5 roi vô mông rồi về chỗ. Nghĩ cũng lạ! 16, 17 tuổi đầu mà đi học còn bị Cô đánh. Thế rồi 3 năm học cũng trôi qua, cái ngày định mệnh của đời học sinh cũng đến, tôi nhớ năm đó ngày Giỗ Tổ Hùng Vương ai cũng được nghỉ học, còn cả lớp bọn tôi thì phải vô trường để ôn thi môn của Cô. Chúng tôi không thích tí nào, thế là cả bọn rủ nhau nghỉ học để đi coi cúng Lăng Ông, nghĩ là có một ngày chắc không sao. Không ngờ hôm ấy Cô lặn lội từ nhà vào trường, chỉ có 12 bạn học thôi, đến giờ thì tôi cũng không biết cảm giác lúc đó của Cô ra sao. Hôm sau, khi vào lớp không ai dám ngước mặt lên nhìn Cô, cứ cúi đầu xuống bàn, khi Cô cất tiếng “Hôm qua bạn nào vắng đứng dậy Cô xem!” cả bọn đứng dậy cứ nghĩ trong đầu là sẽ nghe một trận ghê lắm. Thế nhưng, Cô chỉ nhìn chúng tôi cười nhẹ và nói “Giỗ Tổ Hùng Vương thì lâu lâu mới có một lần, còn thi tốt nghiệp thì năm nào mà không thi phải không em?”. Chúng tôi chợt nhận ra, chúng tôi đã sai rất nhiều trong khi tương lai của mình mà mình lại không lo. Lúc ấy đứa thì khóc, đứa thì xin lỗi Cô, đứa thì chỉ biết im lặng và nhìn Cô.
Bây giờ khi đã trở thành một giáo viên tôi mới thật sự hiểu cảm giác của một người Thầy, người Cô. Giáo viên phổ thông, thì có cái lo của phổ thông lo làm sao dạy cách nào cho trò nó hiểu cho nó giỏi để nó thi đạt điểm cao. Còn giáo viên mầm non chúng tôi là một nghề rất đặc biệt, là nhà giáo nhưng không chỉ “dạy học” như những Thầy Cô giáo khác mà còn phải “dỗ dành”, không chỉ giáo dục mà còn phải chăm sóc và hơn hết đây là nghề làm vì “tình yêu trẻ”. Vài năm trở lại đây, một số ít phụ huynh lại có ác cảm khi nghe đến từ giáo viên mầm non. Bản thân là một giáo viên mầm non, tôi cũng rất buồn khi mà mọi người có cảm nhận như thế. Nhưng hãy thử làm giáo viên mầm non một ngày sẽ hiểu, giáo viên mầm non cũng có 2 tay 2 chân, đôi khi cũng ốm đau và mệt mỏi, làm việc như một cỗ máy có nhiều chức năng, chuyện gì cũng phải biết như một bác sĩ, diễn viên, giáo viên, họa sĩ, ca sĩ, nhạc sĩ, nhà thơ, ... thậm chí cả chà sàn, rửa chén, giặt quần áo, làm cô, làm mẹ và làm bạn với trẻ, đủ hết mọi thứ chúng tôi đều phải làm.
Thế đó, sự mệt mõi áp lực của Thầy Cô giáo đó là kết quả đạt được của học trò mình, những điểm 10, những thành tích khá giỏi là niềm hạnh phúc của giáo viên. Một vài câu nói quan tâm của trẻ “Cô bị mệt hả? để con bóp vai cho Cô đỡ mệt nha!”,“Con ơi! Con thương Cô nhất trên đời luôn!” hay là những lúc đang giận thiệt giận vì trò cứ tè ra quần thì lại nghe “Mẹ ơi, nệm con ướt rồi, chút mẹ giặt cho con nha!”, ... như vậy thử hỏi làm sao, ai có thể giận cho được!?.
Bởi thế, trong xã hội ngày nay có rất nhiều nghề, mà nghề nào cũng quan trọng, cũng mang lại lợi ích cho xã hội. Vậy nên hãy đối xử công bằng hơn đối với nghề giáo vì họ xứng đáng được tôn trọng, được chia sẻ và quan trọng hơn trong lòng của mỗi người chúng ta hãy nhớ đến dù chỉ một lần, người đã từng dìu dắt, nâng đỡ chúng ta giúp ta nên người./.
4.“TẤM LÒNG CÔ GIÁO”
Châu Thị Ngọc Mai - Giáo viên Lớp Hải Âu
Ôi thương quá những đàn con bé nhỏ.
Ngày đầu bước vào ngôi trường mới thân yêu
Nét mặt bỡ ngỡ giữa một ngôi trường mới
Nép vào lòng của cô giáo thân thương
Vòng tay cô luôn luôn rộng mở
Để dỗ dành những lúc con khóc
Vòng tay cô luôn ân cần chăm sóc
Những chén cơm, giấc ngủ của các con
Vào những đêm khuya bên trang sách mở
Trang giáo án cô trăn trở từng dòng
Soạn bài học với bao nhiêu tâm huyết
Giúp các con phát triển và nên người
Qua ngày tháng, các con dần khôn lớn
Hòa nhập vào trường lớp học mầm non
Cô là mẹ và mẹ là cô giáo
Không thể nào đếm hết tình thương yêu
Mong các con luôn chăm ngoan học giỏi
Để trở thành những mầm non tươi sáng
Góp sức xây dựng đất nước đẹp giàu
Đó là niềm mong ước của các cô./.
5. NGƯỜI THẦY NĂM XƯA
Nguyễn Thị Kim Cương - Giáo viên lớp Mầm 2
Tình nghĩa thầy trò là một trong những tình cảm thiêng liêng cao đẹp mà hầu hết mọi người điều trân quý và bồi đấp. Người xưa đã từng dạy rằng:
“Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”
Nghĩa là người dạy cho ta một chữ cũng là thầy, chỉ nửa chữ thôi cũng là thầy ta. Lời dạy ấy thật chí lí và thâm sâu, giúp cho kẻ hậu học nhận thức rõ hơn về nghĩa thầy trò để thể hiện thái độ tri ân, cung kính và khiêm hạ đối với những người đã quan tâm chỉ dạy.
Cuộc sống biến thiên nhưng thật mai trong cuộc đời này vẫn còn có vô số con người vẫn âm thầm tô son cho đạo thầy trò, khiến nó vẫn sáng đẹp lung linh. Thời gian trôi qua có nhiều điều trong cuộc sống của mỗi chúng ta bị xoá nhoà nhưng ngược lại cũng có những điều dẫu trải qua bao mưa nắng bão bùng, biến động vẫn vẹn nguyên, thiêng liêng và sâu sắc. Tình thầy trò của những tháng năm áo trắng chính là không thể xoá nhoà ấy và người thầy dù có đi bốn phương trời, dù bao thời gian trôi qua đi chăng nữa. Vẫn còn trong kí ức vẹn nguyên, lung linh của tôi và biết bao bè bạn cùng lứa ngày xưa chính là thầy Ngô Xuân Minh thầy giáo dạy toán trường Trung học phổ thông Đốc Binh Kiều. Thầy dạy toán của lớp 12a12 chuyên D thân thương của chúng tôi trong suốt khoá học 2006-2009 .
Thầy không là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi, mà trong tim mỗi đứa học trò lớp tôi ngày ấy, cứ nhớ đến tuổi học trò là nhớ đến thầy. Thầy là một phần kí ức không thể tách rời thời áo trắng thần tiên, những năm tháng đẹp đẽ nhất của đời người. Ngày ấy khi chúng tôi ôn thi đại học thầy đã lao tâm khổ tứ biết bao để giúp học trò ôn luyện tốt nhất. Thầy thức bao đêm để nghiên cứu sao cho cách giải toán nhanh và chính xác, giúp học trò vượt qua nỗi sợ hãi hùng về vẽ đồ thị hàm số, tích phân, hình học không gian khi mà bài thi toán năm nào cũng có. Thầy hướng dẫn học trò sao cho nắm được bài, nhớ bài lâu và hiệu quả nhất. Thầy không chỉ là thầy, thầy học cùng trò, chơi cùng trò, tâm sự cùng trò. Lớp tôi ôn thi đại học, học trò gầy đi ít mà thầy gầy đi nhiều. Mỗi sáng gặp thầy trên lớp, lũ học trò chuyên văn đa cảm điều mườn tượng trên đầu thầy có nhiều thêm một vài sợ bạc.
Cuối năm học khi kì thi tốt nghiệp cận kề, thầy mời cả lớp đến nhà thầy chơi và tiết lộ một bí mật. Thầy dầy công trồng những luống hoa trạng nguyên ngay trước cửa nhà, với lời cầu chúc cho lớp đỗ đại học điểm cao. Nhìn luống trạng nguyên trổ hoa đỏ tươi, nhìn thầy cười rạng rỡ, mà đứa nào cũng thấy khoé mắt cay cay. Khóc vì mai phải xa trường, xa thầy, khóc vì giờ phút nầy mới cảm nhận được hết lòng thầy dành cho lũ học trò bé bỏng. Hoa trạng nguyên đua nhau nở rực rỡ trong suốt năm học. Kì thi ấy, cả lớp đỗ điểm cao. Sắc trạng nguyên huy hoàng gieo vào mỗi bài thi, chắp cánh cho những ước mơ bay cao bay xa. Lời thầy dặn dò, ân cần luôn văng vẳng,…
Gần chục năm trời đã trôi qua, thầy già đi nhiều lắm. Bao nhiêu lứa học trò sau chúng tôi lại được thầy dìu dắt để trưởng thành và đã một lần được học thầy, ai cũng nhớ thầy thật nhiều. Nhớ sự tận tình chu đáo của thầy, nhớ lòng bao dung độ lượng của thầy, nhớ những bài toán thân thương, thầy dạy thật sinh động và hấp dẫn, nhớ tình thầy dành cho lớp lớp học trò thân yêu.
“ Bước trong sân trường xưa hàng ghế đá ngẩng ngơ nhìn theo
Nắng lung linh đùa vui, hàng me vẫn tiếng ve gọi reo
Nét phần trên bảng đen cùng năm tháng kéo tôi quay về
Thời thơ ấu, ngồi lắng nghe lời thầy năm xưa”
Đến thăm thầy nhân dịp 20/11 vui thật nhiều và cũng lắm bâng khuâng. Vui vì thầy vẫn khoẻ, vẫn say mê với sự nghiệp trồng người. Bâng khuâng vì thời gian trôi nhanh quá, tóc thầy bạc thêm nhiều, lại có cả nỗi ngậm ngùi vì nhiều thầy cô ngày xưa đã không còn nữa. Những kỉ niệm của tuổi hoa niên cứ ào ạt kéo về. Trong ngày hội ngộ cùng thầy, cùng bạn. Thật tiếc không phải mùa hoa trạng nguyên nhưng với chúng tôi, sắc trạng nguyên mãi huy hoàng trong tim. Nhắc nhở về tình thầy mênh mông muôn sắc, nhắc nhở về mái trường thân yêu của ngày xưa. Về nơi đã ươm mầm và chắp cánh cho bao mơ ước trong đời./.
|
|